(0)

[TRUYỆN NGẮN SCIFI] Mong đợi vô vọng

Quê hương hiện rõ trong tầm mắt, nhưng cách anh tới hàng triệu dặm...

Vào năm 2235, Trái đất dần lâm vào tình trạng cạn kiệt tài nguyên, môi trường thì bị tàn phá nặng nề bởi các hoạt động khai thác khoáng sản. Chính phủ các nước tổ chức một cuộc họp bàn về việc giải quyết tình trạng trên, các nhà lãnh đạo đều nhất trí về việc phải tìm một môi trường mới cho toàn thể nhân loại. Sau một loạt các cuộc tranh cãi, mọi người đều tạm thời nhất trí sao Hỏa là hành tinh nhiều khả năng chứa đựng được con người nhất.Một ủy ban được thành lập gồm có Mỹ, Đức, Anh, Trung Quốc và Nga, mỗi nước sẽ cử một nhà khoa học xuất sắc lên đường thành lập trạm vũ trụ tạm thời đầu tiên trên sao Hỏa. Đó sẽ là tiền trạm nghiên cứu khí hậu, thổ nhưỡng của mảnh đất này nhằm mục đích chuẩn bị cho một cuộc di dân quy mô lớn.

Sau 40 năm, trạm vũ trụ tiền trạm bước đầu đã hoàn thành trên mảnh đất sao Hỏa. Ngày 12/5/2285 là một ngày trọng đại, con tài Venus-7 chở 5 nhà khoa học kiệt xuất tới sao Hỏa. Nhiệm vụ của họ sẽ là khám phá, nghiên cứu mảnh đất này trong vòng 5 năm trước khi trở về Trái đất báo cáo các dữ liệu thu thập được. Thành phần đoàn gồm có: Jack, nhà nông học; Mary, nhà địa chất học; Tanner; nhà sinh học; Chang, nhà hóa học và Tchaikov. kĩ sư cơ khí. Từ đây, chuỗi ngày tháng tính bằng lịch sol ( lịch vũ trụ) của học bắt đầu. 
----

(Nhật kí của Jack, Sol 1)
Chúng tôi đều rất háo hức về nhiệm vụ này, một phần cũng do lâu lắm mới được hít thở không khí trong lành. Mọi người cũng biết đấy, dạo này Trái đất ngột ngạt quá, chả có mấy cây xanh, bọn tôi phải trốn lên sao Hỏa tránh ô nhiễm. Mỗi tội không khí trên sao Hỏa đắt quá, hít vào một phần là ít đi một phần, phải nghĩ cách trồng cây trên này mới được.

(Nhật kí của Jack, Sol 15)
Công việc thu thập dữ liệu là môt công việc nhàm chán tới phát khóc, hằng ngày chỉ đi thu thập đá với chả sỏi, con người đúng là cùng đường rồi mới định sống trên cái hành tinh chết tiệt này. Đôi khi tôi nghĩ loài người là một giống loài khốn nạn, họ không biết quý trọng những gì họ đang có. Chúng ta từng sống trên một thiên đường, mẹ Trái đất đã giang tay đón nhận chúng ta để rồi giờ đây khi sức khỏe của "bà" yếu đi chúng ta quay lưng như một lũ khốn nạn để tìm một "cái nhà" khác và tiếp tục vắt kiệt nó. Thôi, cũng chả có quyền gì để lên mặt dậy đời khi mà chính bản thân cũng góp phần vào cái công cuộc khốn nạn đó.

(Nhật kí của Jack, Sol 59)
Dạo này chán đánh cờ với thằng cha Tchaikov rồi, hắn ta chả còn bài gì mới. Buồn tình mình nghĩ lại về vấn đề trồng cây trên sao Hỏa này và thật sự thì ý tưởng này có vẻ khả thi lắm, mấy người kia đã đồng ý cho mình mượn căn nhà nhỏ phía mé Đông làm vườn. Đất đá thì xúc đầy ngoài kia về rồi mang vào trong này, kết hợp với chất thải của cả đoàn là ra dĩnh dưỡng thôi. Khiếp không biết cái thằng cha Chang ăn gì mà "phân" nó gớm quá trời. Hạt giống thì lấy vài củ khoai tây ra Vấn đề khó nhất là chưng cất nước.

(Nhật kí của Jack, Sol 92)
Cuối cùng thăng cha Chang cũng chịu truyền chút nghề rồi, mình tống tiền thằng cha bằng mấy bức ảnh tế nhị màwink. Vấn đề nước cũng được giải quyết, quang hợp thì sử dụng đèn cao áp mặt trời nhân tạo. Khi đám cây này lớn lên, chúng nó sẽ trở thành những nhà máy lọc khí tự động nhờ vào quá trình đóng mở khí khổng thôi, vấn đề oxy đã được giải quyết. Bọn kia giờ chắc phải nể mình bằng thánh.

(Nhật kí của Jack, Sol 378)
Có cuộc gọi khẩn từ NASA, hình như đang có vấn đề nghiêm trọng gì đó đang xảy ra, nhiệm vụ được tạm hủy, cả đoàn mai "khăn gói quả mướp" về nhà. Cuối cùng cũng được về thăm vợ, con rồi. Nhớ quá!

Sol ngày 379, cả đoàn khoa học thu thập dữ liệu lần cuối trước khi trở về Trái đất. Bỗng một cơn bão với cường độ khủng khiếp bao trùm cả đoàn, một chiếc ăng ten duy trì tín hiệu bị bão thôi bay về hướng Jack, cắt đứt dây nối giữa anh với cả đoàn và cuốn anh vào trong đám bụi khổng lồ.

"Jack..."

"Chết tiệt, chúng ta phải quay lại."

"Không còn thời gian nữa, với cường độ thế này, chỉ chút nữa thôi là đất nơi chúng ta đỗ con tàu sẽ bị sạt, chúng ta không thể cất cánh và cả đoàn sẽ phải chết. Jack đã bị cả chiếc ăng ten văng trúng, bộ đồ bảo vệ đã bị hư hỏng rồi. Anh ta sẽ bị áp suất nghiền nát, hoặc chết vì thiếu dưỡng khí trong vài phút nữa. Tất cả mọi người phải lên tàu ngay"

-----

Sau chuyến hành trình bị dằn vặt bởi mặc cảm tội lỗi và tiếc thương vì đã bỏ lại một người bạn trên hành tinh đầy đá sỏi, con tàu Venus - 7 tiếp cận bầu khí quyển Trái đất. Một khung cảnh hoang tàn đến khủng khiếp hiện lên trên mắt họ, khắp nơi như đang bị tàn phá bới chiến tranh, tiếng đạn rít qua tai. Hệ thống liên lạc bắt được tín hiệu từ NASA

"Alo, Venus - 7, xin hãy khẩn cấp nghe theo lời chỉ dẫn và đến địa điểm này ngay. Hệ thống liên lạc của các bạn rất có thể đã bị nghe lén, chúng ta không có nhiều thời gian..."

Một quả tên lửa xé toạc mọi âm thanh, lao thẳng vào Venus - 7 trong ánh mắt chết lặng của cả phi hành đoàn.

----

Trong lúc đó, trên sao Hỏa, một sinh vật đang run rẩy rũ bỏ đống bụi, chầm chậm đứng lên. Hình bóng đó hiện rõ dần, chính là Jack.

________________________

 

Sci Fi Corner là chuyên mục dành cho các mẩu truyện khoa học viễn tưởng ngắn, viết độc lập với nhau. Mọi truyện trong chuyên mục được tổng hợp tại đây laugh : http://bit.ly/ScifiCorner

Nếu có truyện muốn đăng, xin hãy gửi vào đây nhéangel:http://bit.ly/GopTruyen