(0)

[TRUYỆN NGẮN SCIFI] Hành trình xuyên thời gian

Du hành xuyên thời gian vẫn là ước mơ cháy bỏng của toàn nhân loại. Giá như họ biết cái giá phải trả đắt tới nhường nào...

"Quá trình thử nghiệm cỗ máy XD2 bắt đầu quá trình đếm ngược, 5...4...3..2...1"

Một ánh sáng vụt lên rồi chợp tắt. Nơi trước kia là một cỗ máy kì dị thì giờ chỉ là một khoảng không trống rỗng. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn về hiện tượng kì lạ, ánh mắt họ đầy căng thẳng.

"Đã bắt được sóng tín hiệu, phản ứng thu hồi tích cực"

"Xoẹt...", sau một tràng những tiếng ầm ĩ chói tai, cỗ máy mang số hiệu XD2 lại xuất hiện trở lại như chưa từng có gì xảy ra. Lo âu vẫn hiện rõ trên gương mặt của nhiều người trong phòng. Một vai người mặc quần áo chống phóng xạ khẩn trương tiếp cận cỗ máy. Một cách đầy thận trọng, họ mở nắp cỗ máy.

"...."

Một tràng âm thanh ư ử run run phát ra từ cỗ máy, một chú chó giống chăn cừu Đức nhảy ra từ thân cỗ máy, cuống cuồng tìm đường chạy. Cả căn phòng chìm trong một sự tĩnh lặng trước khi nổ tung vì sung sướng

"Thành công rồi, chúng ta đã thật sự đưa một sinh vật sống tới tương lai"

"Scurly trông hoàn toàn khỏe mạnh. Lúc đầu tôi cứ tưởng ít ra nó phải có hiện tượng đau đầu chóng mặt gì chứ."

Một vị giáo sư già cả bước lên trên bục, bằng giọng ho húng hắng, ông cố gắng thu hút sự chú ý của căn phòng. Thần kì thay cả căn phòng trở nên yên lặng như tờ, có vẻ như vị giáo sư rất có uy tín

"Thí nghiệm vừa rồi đã chứng tỏ việc đưa sinh vật sống tới tương lai qua XD2 là hoàn toàn trong khả năng. Nhưng chúng ta vẫn chưa nên ăn mừng vội vì chằng đường thành công vẫn còn rất xa. Bước tiếp theo chúng ta cần làm là tiến hành chuyến đi tới tương lai với sự góp mặt của con người. Tôi ý thức được điều này rất nguy hiểm nhưng tôi vẫn buộc phải hỏi, có ai tự nguyện cho chuyến đi không?"

Yên lặng trong căn phòng tới nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi, không ai trong phòng dám nhận cái nhiệm vụ mà phần chết lại nhiều hơn hi vọng sống. Vị giáo sư già thở dài, ông biết kết cục này rồi sẽ đến. Mặc dù ông rất muốn nhận nhiệm vụ này, tuy nhiên tuổi tác quá cao khiên cho chỉ chấn động nhỏ lúc khởi động cỗ máy cũng là quá nhiều yêu cầu với cơ thể ông. Cuộc thí nghiệm đang đi vào bế tắc ngay lúc thành công chỉ ở ngay trước mắt.

"Tôi...tôi sẽ nhận nhiệm vụ này."

Mọi người đều thở dài, cánh tay ít được mong đợi nhất đã được giơ lên dù gần như ai cũng biết nếu có ai xung phong, đó chỉ có thể là John. Anh là một chàng thanh niên dễ mến, tốt bụng và khá là tài năng. Không ai muốn một nhà khoa học trẻ hứa hẹn lại phải đi trên "con đường không lối về". Nhưng nếu có ai đau lòng nhất trong toàn bộ mọi người thì có lẽ là vị giáo sư già, người thân duy duy nhất còn lại của John.

"Anh có thật sự muốn nhận nhiệm vụ này không John, chúng tôi đều hiểu đây là một việc rất nguy hiểm nên nếu không có ai xung phong thì nhiệm vụ sẽ bị hủy bỏ..."

"Tôi kiên quyết muốn nhận nhiệm vụ."

John lảng tránh cái nhìn đầy trách móc của ông nôi, trái tim chàng trai trẻ khao khát điều này. Quá trình chuẩn bị vô cùng nhanh chóng, chỉ hai ngày sau chàng thanh niên đã thấy mình ngồi lọt thỏm trong cỗ máy XD2

"Quá trinh đếm ngược bắt đầu...3...2..1"

Một tia sáng xẹt qua, cỗ máy biến mất

....

Sau một khoảng thời gian không dài không ngắn, John thấy mình đặt chân xuống một vùng đất kì lạ. Một hành tinh hoang tàn không sự sống, mọi thứ đều trơ khốc. John lang thang trong hành tinh này, đầu thầm nghĩ chẳng lẽ cỗ máy gặp trục trặc, chức năng của cỗ máy chỉ là di chuyển qua các dòng thời gian chứ đâu được phục vụ để xuyên qua các chiều không gian. Đúng lúc đó anh gặp một cảnh tượng kì lạ nhất trong đời.

Một ngồi làng với những mái nhà tí hon, cư dân trong đó là những con người bé xíu mà anh đã được đọc trong cuốn "Guliver phiêu lưu kí"

"Đang ngó nghiêng hả chàng trai?"

John sững người, tiếng nói phát ra từ một cụ già tí hon, anh muốn cất lời

"Ư..ư...ư"

"Đó là di chứng của việc du hành xuyên thời gian đó chàng trai. Ta biết có một mức giới hạn cho cỗ máy nên ta sẽ nói nhanh hết sức có thể trước khi anh bạn trở về với thơi điểm anh sống. Đây đúng là Trái đất tương lại, nhưng mà là vào năm 2115. Vào năm 2035, một thiên thạch đã va xuống Trái đất và phá hủy mọi thứ trong phạm vi bán kính 100km. Không chỉ dừng lại ở đó, thiên thạch còn chứa một loại hóa chất kì dị phá hủy thiên nhiên Trái đất và ô nhiễm nguồn nước khiến bất cứ ai uống phải sẽ bị teo nhỏ như chúng ta đây. Chúng ta đã chịu đựng cảnh sống này hàng chục năm rồi, chúng ta chỉ hi vọng khi anh quay trở lại thời điểm anh sống có thể cảnh báo mọi người thảm họa này và tìm cách ngăn chặn. Đây là tọa độ của viên thiên thạch cũng như ngày tháng mà nó sẽ va xuống Trái đất, anh hãy mang thông tin này về ngay..."

Sững sờ, John hành động như một cỗ máy. Anh vội vàng leo lên XD2 để quay trở lại thời điểm quá khứ. Chuyến hành trình ngược thành công tốt đẹp, đón chào anh là hàng trăm khuôn mặt hân hoan. Từ trên cỗ máy bước xuống, bàn tay John vội vàng lần vào ngực áo. Kinh hoàng thay những gì anh tìm thấy chỉ là vài mảnh tro tàn. Có vẻ như quy tắc thời gian không cho phép bất cứ ai mang một đồ vật từ thời đại khác về thời đại mình đang sống.

"John, John, ông rất mừng là cháu vẫn khỏe manh."

"Ư...ư..."

"Cháu sao vậy. Ồ có lẽ là di chứng của việc du hành thời gian...John...John...CHÁU SAO THẾ...TRẢ LỜI ÔNG ĐI JOHN!"

John tay ôm ngực, ngã quỵ xuống sàn. Ở trong một căn phòng khác, Curly, chú chó du hành xuyên thời gian cũng đang gục xuống đất, thở hắt ra những hơi đầy yếu ớt.

________________________

 

Sci Fi Corner là chuyên mục dành cho các mẩu truyện khoa học viễn tưởng ngắn, viết độc lập với nhau. Mọi truyện trong chuyên mục được tổng hợp tại đây laugh : http://bit.ly/ScifiCorner

Nếu có truyện muốn đăng, xin hãy gửi vào đây nhéangel:http://bit.ly/GopTruyen