(0)

[TRUYỆN NGẮN SCI FI] Năm mới II

Câu chuyện vẫn còn nhiều bí ẩn cần hé lộ. Giọng nói "đón" nhân vật chính trở về là của ai? Điều gì làm nam chính khác biệt hẳn so với mọi người xung quanh, danh tính bí ẩn của những vị khách là gì?...

Chao đảo và chông chênh trong một màu đen đặc. Là do cơn đau đầu và ù tai khiến tôi cảm thấy váng vất, hay là tôi đang nằm mơ?

Không có điểm tựa, không có mặt đất, không có đường chân trời, tôi lơ lửng giữa một không gian độc một màu đen tuyền, như thể đang ngụp lặn giữa một cái bể bơi, nhưng thay vì nước, thì lại là không khí. Và dù chả có tia sáng nào quanh đây, tôi vẫn nhìn thấy chân tay mình.

Tôi nghĩ là mình đang nằm mơ. Chắc mẹ đã bắt tôi và đứa em đi ngủ. Chả hiểu sao, dù ngoài kia, bầu trời đang rạn nứt, tôi vẫn cảm thấy rằng mẹ vẫn sẽ luôn bảo bọc chúng tôi một cách quá đáng như vậy.

Khoan.

"Chúng tôi đã đến để đón cậu trở về."

Những giọng nói đấy chợt ùa về trong tâm trí tôi. Sống lưng đột ngột lạnh buốt, toàn bộ da thịt trên cơ thể tôi đồng loạt nổi gai ốc. Tôi nhớ lại những âm thanh điên rồ đó.

Và bỗng chốc, tôi kinh hoàng nhìn cái không gian đen kịt mình đang trôi nổi bên trong này. Kinh người, hãi hùng, tôi đang ở đâu?! Lũ quái vật, hay bất kì thứ quỉ quái nào nói loại ngôn ngữ kì dị đó có phải là nơi này? Người tôi run lên bần bật, tim đập nhanh trong lồng ngực chảy mồ lạnh, từng nguyên tử cấu tạo nên cơ thể tôi cứ như cũng đang run rẩy, sợ hãi, muốn tan rã ra để cào xé cái thứ cảm giác ghê tởm đang bám chặt lên người mình này.

Nhưng, giữa cơn gai người đến điên dại đó, tôi có một cảm giác rất quen thuộc. Một cảm giác yên bình quá đỗi đến nỗi tôi nghĩ mình đã điên thật. Cả thứ không khí đang bọc lấy da thịt tôi lúc này, cả thứ ánh sáng đang truyền vào mắt tôi lúc này, cả cảm giác không trọng lực vùng vẫy này cũng rất quen. Mọi sắc thái, nồng độ đều đúng y nguyên như thế. Như cái cách người ta bảo, cơ thể nhớ những gì trí óc đã quên. Cảm giác như trở về một nơi thân thuộc. Vô cùng thân thuộc, như thể đây chính là nơi mình đến, nơi đầu tiên mình có mặt.

Nơi tôi được sinh ra.

--------

Mở mắt.

Tôi tỉnh dậy bởi những cơn lay người mạnh quá mức của đứa em gái. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là ánh sáng đèn điện xuyên thẳng vào mắt, cùng với khuôn mặt hãi hùng của mẹ và em.

Cả người tôi vã mồ hôi như tắm, nhưng da thịt thì vẫn lạnh buốt như bình thường giữa mùa đông. Áo khoác và áo len của tôi đã được cởi ra hết, mẹ đang lau mồ hôi cho tôi. Thấy tôi tỉnh, mẹ tôi hỏi tới tấp, hét lên và như sắp khóc vậy. Tôi cố gắng xuôi xuôi mẹ xuống và bảo rằng mình gặp ác mộng.

Phải, một cơn ác mộng điên rồ.

Đứa em gái đứng dậy và bảo để nó vào lấy cái áo khác cho tôi thay. Nhìn nó bước về phía cửa phòng, tôi sực nhớ ra mình chưa cất lọ thuốc vào tủ. Khoan đã!

Con bé đột nhiên ngã ngửa ra đằng sau.

Tôi ngơ ngác.

Con bé bối rối, không hiểu sao mình lại ngã. Nó bảo nó không vấp phải cái gì cả, không bị trượt chân, cũng không bị mắc chân. Cứ như là có cái gì kéo giật nó lại từ đằng sau khiến nó ngã vậy.

Mẹ nói nó chỉ giỏi tưởng tượng. Nhưng, tôi biết.


Và cơn rùng mình chạy qua.


Đây là Hà Nội, ngày 1/1/20xx+1, bây giờ là 5h23’. Đang có tuyết rơi, và trên da trời có một vết nứt khổng lồ, đen thăm thẳm.

Đã một tuần, bóng tối không còn ghé xuống nơi đây. Điều đó không có nghĩa là ánh sáng đã ngự trị. Tôi thay áo, và chợt cảm thấy như vậy. Chợt cảm thấy như, đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão.

________________________

Người gửi: [R]

Lại một lần nữa nhận được đóng góp của bạn bằng một phiên bản nối tiếp của truyện "Năm mới".Rất cảm ơn bạn đã gửi truyện cho bọn mình wink .

Sci Fi Corner là chuyên mục dành cho các mẩu truyện khoa học viễn tưởng ngắn, viết độc lập với nhau. Mọi truyện trong chuyên mục được tổng hợp tại đây laugh : http://bit.ly/ScifiCorner

Nếu có truyện muốn đăng, xin hãy gửi vào đây nhéangel:http://bit.ly/GopTruyen

Chút thông báo: Vì giờ bọn chuyên mục Scifi corner của bọn mình nhận được rất nhiều truyện có nội dung độc đáo, để giúp các bạn "tự do thể hiện cái tôi của mình", bọn mình đã quyết định tăng số lượng chữ tối đa lên đến 600 chữ cho một bài Scifi corner. Rất mong nhận được càng nhiều tuyệt phẩm của các bạn trong tương lạismiley.