(0)

[TRUYỆN NGẮN SCI FI] Năm mới

Một Hà Nội ở thì tương lại. Một năm mới đáng lẽ ra như bao năm khác nếu không có...

2/10/20xx

So với năm ngoái, mùa đông năm nay ở Hà Nội lạnh một cách bất thường. Mới vào tháng mười mà nhiệt độ đã xuống tới tận con số 10.
--------
4/12/20xx

Nhiệt độ đã xuống dưới 7 độ. Đứa em gái được nghỉ học của tôi vẫn cứ ngủ nướng, mẹ thì nài nỉ tôi đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà vì trong ba người có mỗi mình tôi là chịu dậy sớm. Bận ngập đầu ngập cổ do đồ án đây, ngại thật!
--------
20/12/20xx

Tuyết rơi! Tuyết rơi ở chỗ tôi! Tuyết rơi ở Hà Nội!

Báo chí nổi gió, truyền hình dậy sóng, internet được dịp quay cuồng. Sự nóng bỏng của Noel và những ngày đầu năm đang tới gần, đâm sầm vào những làn tuyết trắng lạ lẫm đẹp tuyệt rơi giữa lòng thủ đô, khiến không khí náo nhiệt hẳn lên.

Tôi không cần nói, mẹ vốn nhây, đứa em gái lúc nào cũng làm nữ sinh cấp ba điềm tĩnh của tôi cũng không tránh nổi quay về làm con nhóc tiểu học tăng động.
--------
24/12/20xx

18h02', trời vẫn chưa tối. Cảm giác hoang mang dâng lên trên tất cả các con đường đang chật cứng dòng người đi đón Noel.

Tôi bỗng cảm thấy bất an. Bất an kinh người.

Tôi gọi cho em gái và bảo nó về nhà với mẹ ngay. Nó định cứng đầu nhưng vẫn phải nghe lời tôi....

--------
24/12/20xx

22h20'. Da trời Hà Nội vẫn chỉ độc một  m
àu trắng bệch ảm đạm.
Cơn bất an của tôi đang chuyển thành một thứ nỗi sợ lạnh buốt, một cách kì quái.

--------
30/12/20xx

Vẫn thế! Truyền thông sục sôi, câu chuyện đã lan ra cả thế giới. Ô nhiễm ánh sáng là câu trả lời hầu hết mọi người hướng tới. Tôi tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu không ngừng.

Cơn cồn cào trong lồng ngực này làm tôi như muốn phát điên.

--------
31/12/20xx

Mẹ bảo mừng năm mới ở nhà cũng được, chỉ cần ba mẹ con với nhau thôi. Tôi và em gái, sau bao nhiêu băn khoăn lo lắng thấp thỏm, vui sướng vô cùng. Dù không nói với nhau, nhưng cả hai đều hiểu đứa kia cũng sợ mẹ buồn. Truyền thống ba mẹ con đi ngắm pháo hoa đón Giao thừa hàng năm vốn là thứ làm mẹ hạnh phúc nhất.

Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi uống thuốc và cố tỏ ra bình thường.

--------
31/12/20xx

23h57', một tiếng sấm lớn nhức óc.

Một vết nứt khổng lồ giữa nền trời trắng ngắt.
--------

1/1/20xx+1

1h43'. Mẹ cố trấn an tôi và em dù cả người đang run như cầy sấy. Tất cả các kênh tivi đều đưa tin về chuyện này. Gần trăm tin nhắn và điện thoại từ người quen tới máy tôi, không có cái nào cần thiết trả lời. Mẹ đã gọi điện cho dì và bà ngoại. Em gái tôi nghe điện của đứa bạn thân.

Tôi cố che giấu cơn ù tai kì dị này.

--------
1/1/20xx+1

3h00'. Không thể ngăn được những giọng nói dồn dập này trong đầu. Hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn? Một đám đông, một đội quân. Thứ tiếng chúng nói không phải tiếng Việt, và chắc chắn không phải là một trong bất kì thứ ngoại ngữ nào tôi đã từng biết qua. Nhưng tôi vẫn nghe thấy chúng, to rõ và dễ hiểu. Hiểu nhanh như tiếng mẹ đẻ vậy.

"Chúng tôi đã đến để đón cậu trở về."

________________________

Người gửi: [R]

Rất cảm ơn bạn đã gửi truyện cho bọn mình smiley.

Sci Fi Corner là chuyên mục dành cho các mẩu truyện khoa học viễn tưởng ngắn, viết độc lập với nhau. Mọi truyện trong chuyên mục được tổng hợp tại đây wink : http://bit.ly/ScifiCorner

Nếu có truyện muốn đăng, xin hãy gửi vào đây nhé laugh : http://bit.ly/GopTruyen