(0)

[TRUYỆN NGẮN SCI FI] Cuộc chiến

Một cuộc chiến giữa phe robot ngoài hành tinh và phe con người trong tương lai. Những cuộc chém giết tưởng chừng đã đẩy phe loài người tới bờ vực tuyệt chủng, ít ai ngờ giải pháp cho cuộc chiến lại là một nhân vật không ai nghĩ tới.

"Ta chỉ cần một câu trả lời, các ngươi muốn gì?"

 

"Chúng ta là người bảo vệ các ngươi"

Latriva cay đắng buông lơi khẩu súng đang cầm trên tay, gần 2 năm cô đi kiếm câu trả lời, tất cả bọn chúng chỉ nói một câu như vậy.

87 năm trước, Trái Đất bị xâm lược bởi một đội quân không ai nghĩ tới: những cỗ máy. Chúng đến từ vũ trụ. Không ai biết chính xác chúng đến từ đâu mà chỉ biết được rằng chúng đến từ vùng không gian được gọi là the void - vùng vô định - thông qua ký ức của tù binh mà con người bắt được.

Chúng tàn sát tất cả nhưng để lại một nhóm người sống sót trên một hòn đảo với đầy đủ vật dụng mà con người có thể xây dựng lại nhân loại. Không ai hiểu tại sao chúng lại làm vậy, một số người quá mệt mỏi đến mức dụ chúng đến để khỏi phải chờ cái chết. Nhưng tất cả những điều chúng làm chỉ là xua quân tiêu diệt những người không ở trên đảo rồi lại nhìn ngắm những người thất thần đứng xem cảnh chém giết ở trên bờ.

Mười một năm trôi qua, con người tìm ra cách chống trả, họ cho rằng với quân số như lúc trước con người đã suýt chiến thắng, nên họ đã tăng quân số lên gấp hơn vài lần bằng công nghệ nhân bản, với quân số gần 1 tỷ, con người tung tất cả lực lượng vào cuộc chiến. Kết quả họ thảm bại, không một ai sống sót trở về.

76 năm nữa qua đi, con người với các công nghệ mới tiếp tục chiến đấu giành lại Trái Đất. Latriva thuộc binh đoàn 3 được chọn làm chỉ huy toàn bộ quân đoàn của con người. Và con người bắt đầu biết đến cảm giác chiến thắng. Khi họ đang ăn mừng với những thành quả đạt được, bọn người máy sử dụng các công nghệ vượt xa trình độ con người và tàn sát họ. Latriva cùng một số binh sĩ thoát được cố tìm đường về nhà. Trên suốt quãng đường đi, họ tiêu diệt vô số người máy. Khi bắt được bất kì người máy nào, Latriva cũng hỏi một câu:"Các ngươi muốn gì?". Và tất cả chúng đều trả lời lại một câu: "Chúng ta là người bảo vệ các ngươi".

Đến nay vẫn vậy, Latriva định kết liễu tên người máy cô vừa bắt, bỗng nhiên đôi mắt nó sáng lên, chiếu vào người cô.

"Đã tìm được, đưa đến gặp người sáng tạo"....

Cô chưa hiểu chuyện gì thì bỗng nghe tiếng la hét, toàn bộ binh lính của cô vừa né tránh, vừa bắn vào đám người máy chui lên từ lòng đất. Một tên chụp Latriva và đưa cô đi. Trong khoảnh khắc, Latriva thấy trước mặt mình những con người đang bị giết, máu đỏ thấm vào đất. Một chiếc kim cắm sâu vào cổ tiêm chất gì đó, cô thiếp đi.

"Nào cô bé, chúng ta cần nói chuyện" một giọng trầm ấm vang lên. Latriva mở mắt, trước mặt cô là một sinh vật gần giống con người, đúng hơn là giống như hình dạng của những tên robot.

"Ta là Engypt, người sáng tạo" sinh vật ấy tiếp tục nói mà không chờ Latriva hỏi.

"Ông là người tạo ra lũ súc vật này?"

"Đúng!"

Sau câu trả lời, Latriva thét lên, cô vung nắm đấm vào mặt gã. Kì lạ thay, nắm đấm đi xuyên qua khuôn mặt. Cô nhận ra đó chỉ là một hình ảnh lập thể.

"Đây chỉ là ký ức của ta. Ta đã chết cách đây 15362 năm, nếu tính theo lịch của con người."

"Ngươi tạo ra lũ này để làm gì?" Latriva hỏi gằn từng câu, hơn ai hết, cô muốn biết câu trả lời.

"Ta sẽ nói" Engypt quay lưng lại.

"Ta là nhà khoa học của đế chế Gkcoa, chúng ta là một chủng tộc cổ đại của vũ trụ. Qua hàng triệu năm, chúng ta đã phát triển đến mức nghĩ rằng, không gì có thể đánh bại được mình. Nền khoa học của chúng ta chững lại vì không còn bất kỳ ý tưởng nào nữa, tất cả đều đã được giải quyết. Cuối cùng chúng ta phát hiện ra, sự diệt chủng mới đem lại phát triển. Như ở hành tinh của cô, khủng long diệt chủng tạo nên giống loài mới, một sự tiến hóa vượt bậc. Chính vì vậy chúng ta tạo ra những Fakol, tức là những người máy này, bằng tất cả trí tuệ của chúng ta với hy vọng rằng, một cuộc chiến với bọn chúng có thể giúp chúng ta tiến hóa thêm một lần nữa. Để tránh việc bị chúng làm cho diệt chủng, chúng ta đã gắn một lệnh chỉ cho phép chúng giết 90% dân số và duy trì số lượng ấy. Tuy nhiên một sai sót đã xảy ra khiến lệnh đó chỉ tồn tại đối với một chủng tộc là 100 năm. Nghĩa là sau 100 năm, nếu không đánh bại được chúng, dân tộc đó sẽ bị tuyệt diệt."

"Và các ông đã thua?"

"Đúng, cả một nền văn minh đã bị tiêu diệt chỉ vì sự ngu xuẩn của chính chúng ta, và làm sụp đổ hàng ngàn nền văn minh khác."

"Vậy ông lưu lại ký ức của mình để làm gì?"

"Để được biết câu trả lời! Chủng tộc nào sẽ đánh bại được chúng? Cuối cùng ta đã có câu trả lời, chính cô và chủng tộc của cô sẽ đánh bại chúng."

"Nhưng làm sao.." Latriva chưa nói hết câu bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, đó là một miếng thép đang bay vào mình. Trong phút chốc cô chỉ kịp nói "Dừng lại". Miếng thép như nghe lệnh, rơi ngay xuống chân cô. Trước mặt cô, những người lính đang chạy vào, theo sau là hàng tá robot đang đuổi theo. Chỉ cần một cái chớp mắt, Latriva khiến cho những người máy bẹp dúm. Cô nói nhỏ: "Con người đã thắng..."

________________________

Người gửi: Ẩn danh

Rất cảm ơn bạn đã gửi truyện cho bọn mình smiley.

Sci Fi Corner là chuyên mục dành cho các mẩu truyện khoa học viễn tưởng ngắn, viết độc lập với nhau. Mọi truyện trong chuyên mục được tổng hợp tại đây wink : http://bit.ly/ScifiCorner

Nếu có truyện muốn đăng, xin hãy gửi vào đây nhé laugh : http://bit.ly/GopTruyen