(0)

[TRUYỆN NGẮN FANTASY] Người lưỡng cư

Một bóng người bước ra. Không, đó không hẳn là một con người.

"Ba ngày trong khu rừng Hắc Ám, ba ngày để chiến đấu với những sinh vật kì dị. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã kết thúc. Ta sẽ tìm kiếm một chỗ nghỉ ngơi ngay trong thị trấn dưới kia, bên kia đầm lầy. Và rồi..." Một kiếm sĩ vừa đi ra khỏi khu rừng, vẻ mệt mỏi hiện rõ ra trên khuôn mặt.

"Xem ra ta vẫn chưa thể nghỉ ngơi lúc này được. Một ngày đường vất vả mà ta chỉ có một miếng bánh bỏ bụng." Tay y nằm vào cán kiếm, sẵn sàng vung ra "Thị trấn này có vẻ gì đó không bình thường như ta vừa nghĩ. Nghỉ ngơi à? Tạm gác lại thôi."

Vừa nói, người kiếm sĩ bước chầm chập, nhẹ nhàng về phía thị trấn. Khung cảnh thị trấn hiện lên với những cánh đồng cỏ úa vàng, những con kênh gần khô cạn nhưng trên hết là sự im lặng như tờ của nơi đây. Mồ hôi nhỏ từng giọt từng giọt trên vầng trán cao và trên cả vạt áo mà anh đang mặc. Một khung cảnh im lặng đến đáng ngờ đang chờ đợi anh ngay trước mặt. Tiến lên từng bước, một loạt câu hỏi nảy ra trong đầu anh. Chiến tranh? Một ổ cướp? Hay một thị trấn vừa bị càn quét bởi một con quái vật và không chừng nó vẫn còn lẩn khuất đâu đây?

Đã gần đi vào trong lòng thị trấn. Người kiếm sĩ vẫn lặng lẽ quan sát xung quanh, tay phải vẫn nắm chặt vào chuôi kiếm. Nhưng vẫn chỉ là sự im lặng đáp lại những giác quan đang căng ra của anh. "Một thị trấn hoang." Người kiếm sĩ kết luận. Bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm bỗng buông nhẹ ra. Nhưng khi ấy, có một sự việc mà anh hẳn không ngờ...

"Phập!"

Một tia chớp xẹt ngang mặt. Không, đó là một mũi tên, nó bay ngang qua mặt anh để rồi găm một cách vững chãi vào thân cây cổ thụ phía bên kia đường.

"Ngươi là ai? Tên lạ mặt."

Một bóng người bước ra. Không, đó không hẳn là một con người.

"Ngươi là ai, tên kia?" Một người lưỡng cư vừa bước ra, trên tay vẫn cầm cánh cung. Đây ắt hẳn là chủ nhân mũi tên ban nãy.

"Anh bạn lưỡng cư, nghe này, tôi không phải kẻ xấu, tôi chỉ tình cờ đi ngang đây thôi." Vừa đáp, anh vừa bỏ thanh kiếm xuống đất, tỏ vẻ thiện chí.

"Tên trộm nào mà chả bắt đầu từ sự tình cờ. Nhưng thôi, vùng này thì có thứ gì có thể lấy được cơ chứ. Nhặt thanh kiếm lên đi và hãy nói cho ta biết. Ngươi muốn gì? Đã chẳng có con người nào qua đây từ gần mười năm nay. Ngươi đến đây, ắt phải có  " Người lưỡng cư đáp

"Tôi chỉ đi để trả một món nợ máu." Vừa vuốt nhẹ thanh kiếm, anh lẩm nhẩm "Quái thú Utanidas, con quái thú đã tàn phá nhiều thành phố, trong đó có cả quê hương của tôi."

"Sẽ là một sự hi sinh vô ích. Có cả hàng tá quân đoàn ở các vương quốc mà chẳng ai có thể đánh bại nổi con quái ấy. Điều ngươi làm sẽ có ích chứ?"

"Tôi có lời thề với tổ tiên. Thù này không trả được. Ta sống sẽ không còn ý nghĩa. Con quái thú đó không phải là bất khả bại, không có gì là bất bại. Ngài cũng hiểu lẽ đó. Phải không?

Một sự im lặng bao trùm trong không khí. Phải một lúc sau, bầu không khí ấy mới bị phá tan.

"Vẫn có những kẻ ngốc như ngươi, sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng cho một sự báo thù dù gần như sẽ thất bại. Nghe này, chàng trai, đã có thời ta cũng là một kẻ như vậy. Thành phố của ngươi không phải là thứ duy nhất bị phá hủy trên con đường đẫm máu của con quái vật đó."

Người lưỡng cư tiếp tục.

"Vùng này thật tồi tàn, nghèo nàn phải không? Nhưng đó là ngày hôm nay, ngày hôm qua nó đã từng là một nơi đáng sống. Chúng ta, những người lưỡng cư đã dựng lên một thành phố văn minh tại nơi đây trong hai mươi lăm năm​ và con quái đó đã phá hủy hoàn toàn chỉ sau hai mươi lăm tiếng kể từ khi có người đầu tiên phát hiện ra nó đang bay về hướng thành phố. Có những thứ không thể nào quay ngược lại được. Sự sống là vậy. Cậu đâm đầu vào trả thù,cũng giống như tôi cùng những chiến binh Amees của tôi trong những năm tháng tuổi trẻ. Và chúng tôi nhận được gì? Thất bại, những vết thương và nhiều sinh mệnh đã mất. Anh bạn kiếm sĩ, hãy suy nghĩ đi. Con quái đó dạo gần đây cũng không gây ra những vụ tàn sát, kể từ khi Liên minh Hiệp sĩ được thành lập để bảo an những vùng đất nguy hiểm. Hãy bỏ qua quá khứ và nghĩ tới tương lai."

Không khi lại một lần nữa tĩnh lặng. 

"Có những vết hằn đã in đậm vào tâm trí. Có những con người sinh ra là để chiến đấu trong vô vọng. Đáng tiếc đó là con đường ta đã chọn. Ta phải hoàn tất con đường đó, cho dù có điều gì đang chờ đợi đi chăng nữa."

Cuộc nói chuyện kết thúc khi những đống lửa được thắp lên trên những căn chòi rải rác khắp vùng đầm lầy. Người kiếm sĩ đã nghỉ ngơi trong một căn chòi -nơi ở của anh chàng lưỡng cư mới quen biết- chờ đợi một bình minh mới và cuộc hành trình gian khó ấy lại tiếp tục thêm một ngày nữa. Một cái đích trông có vẻ xa vời, nhưng cũng không hẳn là vậy.

_______

Fantasy Corner là chuyên mục dành cho các mẩu truyện kì ảo ngắn, viết độc lập với nhau. Mọi truyện trong chuyên mục được tổng hợp tại đây smiley : http://bit.ly/FantasyCorner

Nếu có truyện muốn đăng, xin hãy gửi vào đây nhé winkhttp://bit.ly/GopTruyen