(0)

[TRUYỆN NGẮN FANTASY] Giấc mơ và kẻ chinh phục

"Ta tin là vậy, nhưng không phải hôm nay. Đó có có thể là ngày mai và xa hơn thế nữa." Ngừng một chút, ông nói. "Và có thể nó sẽ không có trong hòa bình."

Một con hẻm nhỏ, hai bóng người lặng lẽ trong đêm.

"Đừng nhìn những ô cửa kính một cách thèm thuồng như vậy, cháu trai. Chúng không phải dành cho chúng ta." Người đi phía trước lên tiếng, chòm râu bạc của ông rung động thê mỗi lời ông nói."

"Dạ vâng, thưa ông!" Cậu bé lặng lẽ quay lại, khuôn mặt cậu đượm một nỗi buồn.

"Chúng ta sẽ có những ngày tháng tươi đẹp hơn. Tất nhiên không phải là những giàn hỏa và tòa án phù thủy." Với một giọng buồn buồn, lão nói tiếp.

"Thật sự những ngày đó sẽ đến chứ, thưa ông?"

"Ta tin là vậy, nhưng không phải hôm nay. Đó có có thể là ngày mai và xa hơn thế nữa." Ngừng một chút, ông nói. "Và có thể nó sẽ không có trong hòa bình."

"Tất cả chỉ mới là sự khởi đầu thôi." Hắn đưa tay lên quả cầu ma thuật, thứ đang tái hiện lại hình ảnh của chính y trong quá khứ. Trẻ con, ngây thơ và cái bản án tử từ khi mới lọt lòng. Ngồi trong căn buồng kín, quả cầu ma thuật vẫn sáng lên từng ánh sáng xanh đầy mê hoặc.

"Để xem nào, hôm nay ta thu hoạch được Datet, ngày mai là Xalladd." Hắn xoa hai bàn tay vào nhau một cách mừng rỡ. "Thời điểm để cả vùng Terrenis biết đến danh tiếng của ta đã tới. Triệu hồi, hỏa long."

Một con rồng lửa rực cháy được triệu hồi từ lòng đất. Tiếng gầm vang vọng chín tầng mây.

Một nụ cười khẽ trên môi của gã pháp sư nọ.

Giấc mơ sắp thành sự thật. Không còn tòa án nào có thể phán xét hắn và những người như hắn. Tất cả chúng, đơn giản là đã xóa sạch. Những cuộc càn quét bằng ma pháp. Đắm chìm từng thành bang trong ma thuật, một lần nữa hắn tự hào với bản thân về giấc mơ sắp thành hiện thực.

"Ma thuật thống trị, bắt đầu từ ngày hôm nay." Hắn lẩm bẩm một mình khi ngắm nhìn con rồng lửa đang đùa giỡn với tòa thánh trước mắt y. Chẳng còn gì ngoài sự hủy diệt cho những cư dân nơi đó.
 
"Ngươi đã thay đổi quá nhiều so với ngày đó. Derek!" Một giọng nói già nua từ sau lưng y vang tới, khiến y bất chợt giật mình.

Một kẻ lạ mặt đằng sau lưng hắn. Không cũng không hẳn là lạ đối với hắn.

Một kẻ đã từng cùng hắn chia sẻ những năm tháng tuổi trẻ, một kẻ mà phép thuật cũng đi vào xương tủy giống như hắn. Và hơn hết, đó là họ hàng của hắn.

"Có vẻ anh đã đi quá xa rồi đấy, ông anh họ. Thống trị thế giới, một giấc mơ viển vông mà ông anh vẫn muốn theo đuổi sao? Vũ lực sẽ không giải quyết bất kì điều gì đâu."

"Hội đồng đã nghe theo ta từ lâu rồi, Robert. Đừng làm một con cừu đơn độc chứ trên cuộc đời này chứ." 

"Có vẻ như đôi lúc vũ lực cũng có ích." Robert nói và từ từ tháo đôi găng tay cũ.

"Găng tay của Seeron, chú cũng có tham vọng đấy nhỉ." Derek cười khẩy khi thấy thứ Robert phô bày trước mắt hắn.

"Sử dụng một thứ bị yểm bùa. Chú cũng khá liều lĩnh đấy." Derek nói tiếp. Đáp lại, Robert vẫn im lặng.

"Xin lỗi, ông anh." Robert lẩm bẩm. Từ đôi găng tay một thứ ánh sáng rực rỡ được tỏa ra.

"Chơi tất tay sao, chú em. Được rồi, đến đây nào!" Derek gầm lên và cuộc chiến giữa hai anh em bắt đầu.