(0)

[TRUYỆN NGẮN FANTASY] Chúa tể rừng xanh

Còn gì đó chờ ta và ta đã sẵn sàng. Nhưng chẳng có gì cả. Ta đã chờ đợi một thứ gì có thể khiến ta kinh ngạc. Nhưng xem ra, ta đã thất vọng. Ta lao tới, dự kiến tiêu diệt những con mồi còn sống sót. Tất cả. Nhanh thôi.

Họ nói họ cần giúp đỡ, chúng tôi nhận lời, tất nhiên là đi kèm với một khoản thù lao kha khá. Họ cảnh báo, đó là một con hổ dữ, chúng tôi chẳng nao lòng. Hổ ư? Chúng tôi đã săn không biết bao nhiêu con hổ dữ trong đời. Từ những con hổ to lớn và mạnh mẽ ở núi tuyết phương Bắc đến những con cứng cỏi và khôn ngoan ẩn trong rừng cây phương Nam. Phải, chúng tôi chưa bao giờ tỏ ra phải lo lắng trước con mồi, dù chúng có hung dữ thế nào đi chăng nữa. ít nhất là cho đến ngày hôm nay...

Chẳng có ai đọc được chữ ngờ, khi con mồi bỗng biến thành kẻ đi săn và những tay thợ săn cứng cỏi nhất thì trở thành con mồi. Chúng tôi đem theo, để xem nào, một tá những tay thợ săn tài ba, nhưng giờ thì chúng tôi chỉ còn năm người. Năm kẻ sống sót, và một con thú hung tợn. Không, đó không phải là một con thú thông thường, nó đang đi bằng hai chân như người. Với hai chi trước vung ra, có thể gọi là hai tay cũng được, kết hợp cùng tốc độ và sức mạnh. Nó lấy mạng từng người, từng người một. Bộ da cứng như sắt, gươm giáo đâm không thủng, cung tên bắn không xuyên. Cả cuộc đời đi săn, tôi chưa gặp thứ gì như vậy. Giờ đây, con hổ đang tiến hành một cuộc đi săn ngược, hạ từng tay thợ săn một. Máu đỏ rải khắp mọt góc rừng như thể một lời tuyên ngôn của chúa sơn lâm vậy. Năm kẻ cuối cùng sẽ liều một phen quyết tử.
 
Những gói thuốc được lấy ra từ túi áo. Năm cặp mắt nhìn nhau, những cái gật đầu khẽ trên khuôn mặt. Bình thường, họ sẽ chẳng bao giờ dùng tới chúng. Nhưng lúc này, mọi thứ đã khác.

"Năm gói chất nổ. Ta hãy dùng nó trước. Thứ kia, tạm cất đã, nếu thuốc nổ không có tác dụng, ta sẽ dùng đến nó." Morgan, chỉ huy của những kẻ còn sống lên tiếng.

"Mẹ kiếp, tao không nghĩ sẽ có ngày chúng ta phải dùng đến những thứ này. Trông chúng ta lúc này thế nào, cứ như một lũ bất tài ấy." Một tên trong bọn nói.

Cả đám im lặng, danh dự của những người thợ săn chỉ chuyên chiến đấu bằng những công cụ đi săn thông thường đang trải qua một sự đấu tranh dữ dội. Chiến đấu bằng những công cụ thông thường và chiến thắng con mồi, dù dễ dàng hay khó nhọc, chỉ khi đó họ mới cảm thấy vị ngọt ngào của chiến thắng, được hưởng cái cảm giác lâng lâng khi vượt qua một thách thức, điều đó mới tuyệt diệu làm sao. Mà điều đó, không thể tạo nên bằng cái thứ thuốc nổ chết tiệt này.

"Đây không phải cuộc săn nữa." Morgan đáp "Ai còn nghĩ nó là một cuộc săn, người đó sai lầm. Nó là một đấu tranh sinh tồn, và chúng ta, những con người, những tay thợ săn, phải thắng."

"Năm kẻ chạy trốn như những con thỏ yếu ớt. Ta săn, ta bắt, ta tiêu diệt từng kẻ một. Ta cảm thấy hơi thở của từng con mồi. Ta thèm khát được ngắm nhìn những giọt máu tuôn rơi. Chỉ có một lựa chọn cho những kẻ dám bén mảng đến nơi đây. Đó là cái chết.

Con thú tiến đến nơi ẩn nấp. Nó cẩn thận đánh hơi và lặng lẽ tiến vào. Chào đón nó là một chuỗi thuốc nổ. Khu rừng như rung lên và con vật thét lên đau đớn. Thứ kì lạ đã khiến con hổ cảm nhận lại cái cảm giác mà lâu rồi nó không cảm nhận được. Nó đau đớn, đầu óc choáng váng. Nó lùi lại, và chờ đợi. Một tay thợ săn sai lầm. Hắn đứng quá gần. Một cú vồ, một tiếng gầm và một tiếng thét vọng lên. Con mồi: chỉ còn bốn.Ta bước lên, lừng lững và đường hoàng, ta đối diện những kẻ còn lại. Hẳn giờ này chúng đang run sợ. Ta nghe những tiếng thét lớn: "phương án cuối cùng", "sẵn sàng". Còn gì đó chờ ta và ta đã sẵn sàng.
Nhưng chẳng có gì cả. Ta đã chờ đợi một thứ gì có thể khiến ta kinh ngạc. Nhưng xem ra, ta đã thất vọng. Ta lao tới, dự kiến tiêu diệt những con mồi còn sống sót. Tất cả. Nhanh thôi.

Nhưng rồi chân ta khựng lại. Cái cammr giác đau đớn này có gì đó khang khác. Buồng phổi nhói lên, mạch máu quặn lại. Ta gầm gừ trong cổ họng. Ta lại đau thêm. Thứ ta trông chờ đến quá đột ngột, ta đã thiếu cảnh giác. Từ lùm cây ẩn nấp, những con mồi của ta bước ra. Mặt chúng mang một thứ kì dị. Chúng nói gì đó về độc dược, về thứ chúng đã dùng. Ta dần lịm đi như một chúa tể đi vào cõi vĩnh hằng.

"Hãy nhớ rằng, phải cẩn thận với con người." Một lời nói vang lên trong tai con mãnh thú vào phút cuối cùng của cuộc đời, nước mắt nó không hẹn mà tuôn rơi. "Mẹ đã đúng."

_______

Fantasy Corner là chuyên mục dành cho các mẩu truyện kì ảo ngắn, viết độc lập với nhau. Mọi truyện trong chuyên mục được tổng hợp tại đây smiley : http://bit.ly/FantasyCorner

Nếu có truyện muốn đăng, xin hãy gửi vào đây nhé winkhttp://bit.ly/GopTruyen