(0)

[TRUYỆN NGẮN FANTASY] Cậu bé và cuộc chiến

Đau nhói. Hối hận. Một thứ cảm xúc đang oằn lên trong lồng ngực. Vì nó mà một đứa đã bị bắt. Nếu nó mà không lộ, mọi chuyện sẽ ổn. Đồng đội nó cũng ổn. Mắt đỏ hoe, lệ rơm rớm. Nó sắp sửa khóc.

Chiến tranh chỉ có giết chóc, không đúng hoàn toàn. Vẫn có những đứa trẻ được sinh ra trong cái thời buổi đầy khó khăn ấy. Chỉ có điều, chúng phải thích nghi với một cuộc sống như vậy. Đơn giản thôi, thích nghi hoặc là yên nghỉ dưới năm tấc đất.

Steve sinh ra trong một hoàn cảnh như vậy. Chỉ có một chú chó to lớn làm bạn, đứa trẻ này đã lang thang phiêu dạt đến khắp các thành thị từ to đến nhỏ của xứ Cod. Chiến tranh lại đến một lần nữa, sau cái lần trước nó cướp đi cha mẹ cậu và lần này cậu bị bắt giữ ngay trong một buổi sớm tinh mơ và huyên náo.

"Nghe này nhóc, chúng ta không muốn có kẻ lang thang trong cái thành Lombamde này tí nào. Nhất là khi cái đám Daros chó má đang kéo đến sát biên giới. Mẹ kiếp, nhóc, mặc bộ đồ này vào và từ nay nhóc là lính trinh sát. Hi vọng tụi nó không làm gì mấy đứa trẻ như mày."
Sáng sớm hôm sau, bị đánh thức dậy bằng một xô nước lạnh. Và nhanh chóng, cậu bị tống ra tiền tuyến, cùng với vài đứa khác, cậu khoác lên vai nhiệm vụ trinh sát. Chi tiết nhiệm vụ được ghi trong một mảnh giấy. Ghi nhớ và hủy tờ giấy. Đó là những lời cuối cùng người ta dặn dò.

Một tiếng sau...

Steve bị kẹt giữa trại địch. Lén lút thâm nhập và bị phát hiện, bị truy lùng và phải nhảy vào một cái cái lều tạm bợ nào đấy để trốn. Lính Daros vẫn đang ráo riết. Từ chỗ trốn, mọi âm thanh vẫn lọt vào tai, rất rõ.

"Mẹ kiếp, một con chuột nhắt đã lọt vào trại. Lũ Lombamde hèn nhát, chúng sử dụng cả những đứa trẻ. Tăng cường canh phòng gấp đôi."
Một tiếng la thất thanh của một đứa trẻ, một tiếng reo hò.

"Báo cáo, đội 4 đã bắt được một con chuột."

Đau nhói. Hối hận. Một thứ cảm xúc đang oằn lên trong lồng ngực. Vì nó mà một đứa đã bị bắt. Nếu nó mà không lộ, mọi chuyện sẽ ổn. Đồng đội nó cũng ổn. Mắt đỏ hoe, lệ rơm rớm. Nó sắp sửa khóc.

"Này nhóc, làm lính sao lại khóc. Khó coi lắm."

Một câu nói từ đằng sau kèm một cái vỗ vai đầy mạnh mẽ khiến Steve giật mình.

"Cháu không phải lính. Xin ông hãy tha cho cháu. Cháu xin ông." Steve khóc, từng tiếng nấc nhảy múa trong cổ họng, và sự sợ hãi bao trùm khắp tâm trí cậu bé.

"Im bớt dùm coi, nhóc. Ta đếch cần biết mày có phải là lính hay không. Mày là một đứa Lombamde. Và bọn Lombamde bẩn thỉu đang có chiến tranh với bọn ta." Vừa nói, gã vừa xuất hiện vừa từ từ rút ra một con dao. Thân hình bé nhỏ của Steve đang run lên như cầy sấy. 

"Mang nó về trao cho Tổng binh." Tên lạ mặt chìa con dao cho câu bé. "Có tin mật trong đó. Lão ta sẽ biết phải làm thế nào." 

Và gã ghé sát khuôn mặt vào tai cậu, cái vẻ ghê gợn vẫn y nguyên như khi nãy khiến cậu bé vừa mới thở phào nhẹ nhõm cho cái tính mạng, lại thêm một phen nói nhỏ: "Tuyệt đối không được làm mất. Lúc nãy ta chỉ dọa nhóc thôi, nhưng nếu ngươi làm mất nó trước khi giao nó cho lão tổng binh chết tiệt bắt ta làm nội gián thì cứ coi chừng đó. Đám lính đang bị phân tán do mấy con chuột nhắt bạn ngươi, phắn nhanh."

Chẳng còn chút lưu luyến, cậu đứng dậy vội đi. Chợt có tiếng sủa đằng sau. Lão nội gián hét lớn: "Ồn quá đấy, con chó ngu ngốc. Tao mà bỏ mặc mày bên ngoài hôm qua thì mày chết chắc rồi đấy."

"Bruce!"

Đó chính là chú chó của cậu. Hôm bị bắt, Bruce bị đuổi đi. Từ đó, cậu không thấy nó nữa. Cậu đã khóc suốt đêm nhưng giờ thì ổn rồi. Nó đã trở về bên Steve.

"Con chó của mày đó hả? May mắn đấy. Đủ rồi, giờ thì cút về thành mau."

Steve vội vã bỏ đi. Cậu chẳng muốn ở lại cái doanh trại này một chút nào nữa. Cùng với Bruce, cậu vượt qua những điểm gác một cách lén lút và trốn thoát thành công.

Trước mặt cậu, khung cảnh chiến trường hiện rõ mồn một, quân tiên phong hai bên đã chạm trán nhau hồi sáng. Lúc này, còn lại những cái xác tử sĩ, những ngọn giáo cắm ngập vào nền đất mang theo linh hồn của chủ nhân chúng về nơi chín suối. 

Thành Lombamde mang một không khí tang tóc, những đứa con, những người chồng, người cha đã ra đi mà không bao giờ còn cơ hội trở lại. Giao con dao chứa mật thư cho viên tổng binh, lão mừng ra mặt, lão nói gì đó về chiến thắng, về vinh quang,.... Nhưng với Steve, đó không phải điều cậu quan tâm. Hồi sáng, lúc bị đưa khỏi thành và tống đến chỗ lũ Daros, cậu nghe đám nhóc đi chung nói về một cái lỗ bí mật, chúng dự kiến sẽ dùng nó để trốn khi trở về. Trốn giữa lúc làm nhiệm vụ ban ngày có thể sẽ đâm thẳng vào chiến trường chém giết,hoặc bị tụi trinh sát, tuần tra của hai bên tóm được. Chưa kể, họ hứa về thù lao, những bữa ăn có thịt, đối với những trẻ lang thang, chúng đáng giá lắm chứ. Chẳng đứa nào trở lại hôm đấy cả, trừ cậu ra, và cậu đã vạch cho mình một kế hoạch.

Sáng hôm sau, lúc người ta gọi cậu từ cái phòng xập xệ cho những đứa trẻ lang thang khoác lên mình bộ đồ trinh sát. Chẳng ai có tìm thấy cậu hay chú chó Bruce cả? Ngoài kia, cậu ta lại lang bạt thêm một lần nữa. Nghèo khó, chẳng có một bữa ăn đủ đầy, nhưng ít nhất, cậu cảm thấy an toàn. 


_______

Fantasy Corner là chuyên mục dành cho các mẩu truyện kì ảo ngắn, viết độc lập với nhau. Mọi truyện trong chuyên mục được tổng hợp tại đây smiley : http://bit.ly/FantasyCorner

Nếu có truyện muốn đăng, xin hãy gửi vào đây nhé angel : http://bit.ly/GopTruyen